"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

 Lời Mẹ Trong Đêm

 

Lời mẹ trong đêm

Thì thầm như suối

Trong lành như sương

Dâng gánh ưu phiền

Gởi niềm tín thác.

 

Lời mẹ trong đêm

Miên man từng giọt

Từng giọt khắc khoải

Từng giọt da diết

Từng giọt nỉ non.

 

Giọt kinh trong đêm

Dâng lời cảm tạ

Đời mẹ vất vả

Cho đời con vui.

 

Giọt kinh đêm nay

Mẹ dâng cho Chúa

Đôi mắt đứa con

Vĩnh viễn nhìn đời

Bằng lăng kính thẫm

Giọt kinh đẫm lệ. . . !

 

Những giọt kinh đêm

Đọng thành chuỗi ngọc

Gởi về quê Cha

Xin tròn thánh ý!

 

10/10/2007

 

Vũ Thủy  

 

Tôi viết bài thơ này vào cuối năm 2007, sau khi nghe bác sĩ nói rằng ca mổ mắt của anh trai tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa. Thế là anh trai tôi trở thành người mù thứ hai trong gia đình. Trước đó, vào năm 1993, tôi đã bị mù hoàn toàn do biến chứng của bệnh tiểu đường type I. Chính vì tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn để làm quen với cuộc sống mù lòa, nên tôi rất đau xót cho anh trai mình. Càng thương anh bao nhiêu, tôi lại càng thương cho mẹ mình bấy nhiêu. Vì từ nay mẹ tôi lại phải gánh thêm một nỗi buồn to lớn.

Nhìn lại quãng đời đã qua, dù cho bao nhiêu khó khăn chồng chất, dù cho bao nhiêu gian truân vất vả, song tôi không thấy mẹ tôi khóc bao giờ. Cuộc đời của mẹ tôi là một chuỗi ngày sống kết hợp giữa làm việc với cầu nguyện. Khi phải đương đầu với những cơn bệnh hiểm nguy của  anh em tôi, mẹ tôi luôn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đặc biệt một điều, cho dù gian nan vất vả, mẹ tôi vẫn sống vui vẻ và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng tôi.

 

Lần này cũng vậy, khi biết con trai mình mù hẳn mẹ tôi vẫn không khóc. bà dâng những đứa con bệnh tật của mình lên cho Mẹ Maria như những bông hoa cuộc đời của bà. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của mẹ tôi nhưng qua tiếng thở dài của   bà, tôi  cảm nhận được nỗi đau của mẹ tôi. Tôi tưởng tượng những giọt nước mắt của mẹ tôi từ tận đáy trái tim như những giọt sương trong suốt, qua những năm tháng cầu nguyện đã kết tinh thành những hạt ngọc, những giọt kinh trong đêm. Những giọt kinh lặng lẽ trong đêm của mẹ tôi theo tháng năm kết thành những chuỗi ngọc dâng lên cho Chúa và Mẹ Maria.

Những chuỗi kinh của mẹ tôi luôn xin cho anh em tôi được sống vuông tròn theo thánh ý của Chúa.

 

Nghĩ về những năm tháng đã qua của mẹ, tôi biết chắc chắn một điều rằng: Mẹ tôi đã vượt qua được mọi nỗi gian nan khổ cực nhờ vào chỗ dựa vững chắc của bà là Thiên Chúa”. Bà đã truyền cho tôi niềm tin và sức sống mãnh liệt của bà, nhờ thế mà tôi sống được như ngày hôm nay. Mẹ tôi là món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho anh chị em chúng tôi!

 

10/10/2007

 Vũ Thủy