Chuyến Tàu Tưởng Tượng
Mời anh đi với em chuyến tàu tưởng tượng,
Chuyến tàu này sẽ chẳng có sân ga,
Chúng mình sẽ không cần ai đưa tiễn,
Dù con tàu đi khắp nẻo đường xa.
Anh nhớ mang theo vòng tay hành lý,
Nụ hôn đầu em còn giữ ở đây,
Anh có nhìn em thiết tha hơn nữa,
Chưa đủ cho em nỗi nhớ thương này.
Bước lên đi anh, con tàu đang đợi,
Giờ khởi hành khi ta chạm tay nhau,
Nơi nào có anh là miền đất mới,
Rừng chập chùng hay biển rộng sông sâu.
Anh hãy ngồi đây, lòng em cũng đợi,
Chuyến chung tình không chia sẻ cùng ai,
Chỉ một người, một tên em vẫn gọi,
Có anh, đêm nay em muốn đêm dài.
Em sẽ nép bên vai anh nhè nhẹ,
Chạm tay rồi mà vẫn tưởng như mơ,
Tàu đang chạy trong màn đêm lặng lẽ,
Lòng vẫn vui dù trăng tỏ hay mờ.
Mời anh đi với em chuyến tàu tưởng tượng,
Tháng năm dài giữa trời đất bao la,
Chuyến tàu ấy sẽ đi về trăm hướng,
Dù hướng nào cũng chỉ có đôi ta.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(July-2007)