Giấc Phù Du
Lần tay nhẩm đếm tuổi đời
Ngắm hoa nắng ngủ lưng trời hư không
Em còn má thắm, môi cong
Còn bay tóc xõa, áo hồng ngày xưa
Mắt buồn chớm mộng đêm mưa
Hay tình sầu muộn cũng vừa đầy tay
Gánh đời nặng mỏi đôi vai
Trầm tư mặc niệm bên đài phù vân
Tơ lòng vang vọng âm ngân
Lời thơ bay lạc giữa tầng mây cao
Nghe chừng như thoáng xôn xao
Tìm trong tiềm thức cõi nào dâng mơ
Góc đời mọc nhánh bơ vơ
Cành hoa rơi nhẹ bến bờ tịch liêu.
Đỗ Thị Minh Giang