Cung Đàn Theo Gió
Tiếc thương Nhạc Sĩ Anh Bằng
Một buổi tàn Thu, gió Đông về.
Anh xuống thuyền nan, biệt cõi mê.
Bỏ lại sau lưng ngùi thương tiếc,
sương gió quê người lạnh tái tê.
Sáu mươi năm chẵn, đam mê nhạc,
Tác phẩm để đời, dài lê thê.
Tay thơm nắn nót thành cung bậc,
Tâm hiền tô điểm đẹp tiếng tơ.
Kho tàng Âm nhạc đẹp như mơ,
Đem bao tâm huyết tạo thành thơ,
Cung đàn thánh thót không ngừng nghỉ,
Tiếng hát xa đưa, vượt cõi bờ.
Tiễn Anh về cõi mịt mờ sương,
Mỗi nén hương thơm, một chút tình.
NỖI LÒNG, một sớm rời cố quận,
Mong sẽ trở về thăm cố nhân.
Xương tàn đất khách,gởi tha hương.
Cõi tạm từ nay hết đoạn trường.
Lộng lẫy ngàn hoa tươi thắm nở,
Thiên Đường nhã nhạc đón thuyền mơ.
Thôi nhé, thuyền Anh đã ghé bờ,
Chim ca, gió hát đẹp ngẩn ngơ.
Dưới thế, cung đàn Anh còn mãi
Dư âm một thuở cháng phai mờ.
Phx. Hoài Hương