Chị Ơi
Từ ngày chị bước sang sông
tôi, thằng em dại bỏ không mất rồi
chiều nay ra đứng bãi bồi
thả hồn lẩn thẩn buông trôi theo dòng
Chị yên vui bước theo chồng
khăn xanh lụa thắm áo hồng xe hoa
chị nhìn ánh mắt nhạt nhoà
gieo vào tôi bấy mưa sa, gió cuồng
Khi xưa em, chị như thường
mà nay nhớ nhớ, thương thương dập dồn
đường dài gót nhỏ chân son
bước cao bước thấp có còn gọi em?
Lặng nghe câu hát ví von
" bầu già bỏ chú ong non giữa đàng "
lỡ mai làng cũ ghé sang
nhớ tình em dại lỡ làng chị ơi!
Quế Anh