Chớm Đông
Gió thu cuối tràn qua bao cảm xúc
Lá lăn tăn trò chuyện với vỉa hè
Chân dấn bước dẫm đường chiều kỷ niệm
Thơ vô ngôn tâm thức vẫn lắng nghe.
Ta từng mơ những điều không có thật
Mải mê hong cơn nắng ấm huyễn không
Tự vẽ ra những chân trời hư ảo
Vùi trong cơn mộng mị đến thắt lòng.
Rồi một ngày gió heo may thoảng đến
Nắng xa xôi còn đọng lại chói ngời
Cơn giá rét bao trùm lên tâm thức
Choàng vai thơ khoác kỷ niệm rong chơi!
Nguyên Tiêu