Tương Tư
Tôi gặp em một đêm trên đường vắng
Không ánh trăng không một bóng đèn đêm
Mình em đi trong đêm đen sâu lắng
Dáng em đi nhè nhẹ lẫn trong sương
Không dám hỏi e sợ em từ khước
Tôi âm thầm chùn bước phía sau em
Đèn xe tôi nhẹ pha lên phía trước
Soi dáng em từng bước trên đường dài
Em dừng lại cảm ơn tôi rât khẽ
Đến nơi rồi em xin tạm biệt anh
Tôi hồi hộp nhìn em nhìn se sẽ
Cám ơn em , em đã biết có tôi
Em bước đi thoăn thoắt vào ngõ cụt
Tôi bàng hoàng chưa kịp hỏi tên em
Bao lâu sau tôi thường hay qua ngõ
Tương tư em , tôi thao thức từng đêm
Rồi một hôm đèn nhà em rực rỡ
Bản vu quy đầu ngõ lấp lánh vàng
Hình như tôi, tôi bỗng dưng ngã bệnh
Có lẻ nào tôi đã chớm tương tư
Chiêu Ánh