Thu Nhớ
Thu qua thu lại đã mấy thu,
Nhạn đến nhạn đi cũng mấy mùa.
Lá vàng run rẫy trên cành ấy,
Sợ gió thu về, sợ gió thưa.
Lá vàng, lá rụng, lá lại thay,
Biền biệt người đi mãi đi hoài.
Cảm nghe thân phận mình phiêu bạt,
Lặng nhìn mây xám hững hờ bay.
Người ở bên trời, người biết chăng?
Tôi vẫn thường ngắm những hàng phong.
Mỗi lần gió trở, thay màu lá,
Là mỗi lần thấy ngẩn ngơ lòng.
Một mùa thu ấy tay trong tay,
Cùng nhau dạo bước giữa rừng cây.
Thì thầm người bảo "Lá phong đẹp!
Ước gì còn mãi, gió đừng lay!"
Mỗi lần thu đến gió mơn man,
Mây xám lững lờ lạnh không gian.
Trời thu âm u gây niềm nhớ,
Lòng tôi lại thấy nhớ vô vàn...
Ái Hoa