Mùa Đông Trắng
Quẳng nỗi buồn mang thơ tình dạo phố
Lối du ca không cưỡng nổi đam mê
Màu hoa cỏ úa nhàu trong đông giá
Vần thơ yêu níu nhớ mãi không về!
Nỗi buồn kia lừng lững theo mùa gió
Áo phong phanh không khoác nổi vần thơ
Nắng xa xưa tỏa lan từng kỷ niệm
Thấm từng câu nồng ấm cả trong mơ!
Đi đi mãi biết bao nhiêu năm tháng
Nợ trần gian quấn quýt nẻo sơn hà
Mỏi mệt rồi đành quay về câu chữ
Giấy trắng tinh thơ cũng bỏ rơi ta!
Nguyên Tiêu
11/2015