Sương Khuya
Sương rơi… rơi ướt vai gầy
trời khuya nẩy mộng ươm bầy gió thưa
tiếng ca nào rót đong đưa
ru hồn lãng tử say vừa đam mê
lối khuya vời vợi hương thề
nón nghiêng e ấp vai kề vai xưa
bao lần khờ dại đón đưa
cỏ cây ngơ ngác như vừa choáng say
như ta ngờ ngợ sầu cay
nhưng không gục ngã giữa ngày dừng bom
bước ly tan mất hay còn
mầu son môi má hao mòn vết nhăn
Xuân Bích