Khi… Buồn… Mắt Phố… Niềm Riêng
Khi nỗi buồn rất nỗi buồn
Khi cơn mưa đã chung đường mông mênh
Khi trống vắng khoác màu đêm
Tôi – con mắt phố
Khóc trên phận mình
Khi tịch lặng nằm phục sinh
Đợi con trăng xuống trần tình nỗi đau
Khi niềm tin đã rũa màu
Đồng xa, con dế gặm câu nhân tình…
Khi ta ôm bóng câu mình (*)
Mặc nhân gian
Trút nỗi tình tự riêng.
Mộc Miên Thảo
12/2015
(*) thơ Duy Phạm: “ta ngồi câu cá hay câu bóng mình”