Người Đàn Ông Bán Cà-Rem
Leng keng ! leng keng…!
“Ai mua cà-rem hông?”
Những cây cà-rem xanh, đỏ, tím, hồng.
oOo
Phố nhỏ như bàn tay, loay hoay chạm mặt
Những trưa hè vọng một tiếng rao quen.
Leng keng ! leng keng …!
Bữa nào cũng vậy.
Cái xe đạp cà-tàng ra đi khi gà mới gáy
Canh ba.
Đường gần, đường xa
Khắp nhà, khắp xóm.
Một tiếng rao quen đến nỗi thuộc lòng.
Khuya khoắc về nhà
Chắt chiu từng đồng bạc lẻ.
Đàn con ngủ lăn lóc xung quanh
Mơ giấc xa hoa bữa cơm đầy bụng.
oOo
Cha tôi đó !
Người vượt suối trèo non những năm tháng khó khăn
Khi chén cơm lưng không đợi đến mùa giáp hạt
Cây cà-rem đổi lấy miểng chai, mảnh đồng cũ nát
Đổi mấy miếng khoai mì cũng có cái để ăn ?
Cha tôi đó !
Da mồi tóc sương
Chân mòn gối mỏi.
Thời gian đâu đứng đợi
Leng keng, leng keng.
Tiếng rao quen ngày nào khản đục
Bặt tăm.
oOo
Cái thùng cà - rem nuôi con thành tiến sĩ
Kiến trúc sư, chủ tịch hội đồng quản trị
Kẻ đón người đưa.
Chiếc xe đạp cà tàng của cha hóa thành Audi, Camry, Lexus.
Có đứa nào chợt nhớ…ngày xưa
Tiếng rao buồn đồng vọng
Bóng nhỏ liêu xiêu
Đường chiều
Rơi rụng
tiếng
Leng keng ?
Duy Phạm