Dặn Dò
Nhớ hái cho em chùm hoa sữa
Đường về nhà em ai đó chớ vô tình
Nhạc Phú Quang ngân nga... lóng lánh
Một khoé môi... đêm trở gió... lung linh...
Nhớ cài vào song mùi hương ngan ngát
Gõ cửa nhẹ thôi, kẻo em chết mơ màng
Thơ không còn tự do
Thơ theo hương lang thang
Ai sẽ khép cửa, kẻo sương đêm rơi lạnh?
Nhớ nhốt bình minh để em nhắm mắt
Tưởng tượng mùi hương vẫn quanh quẩn bên gối mềm
Em tham lam, muốn ôm choàng hết về mình
Nồng nàn hoa...
Nồng nàn anh...
Lộng lẫy!
Nói vậy thôi, mặc thời gian đưa đẩy
Em nghiêng đầu
Sửa lại một tứ thơ
Sẽ thản nhiên, sẽ không đợi, không chờ...
Đừng quên nhé...
Hái cho em... Chùm hoa sữa!
Tương Giang