Ngày Ấy
Ngày ấy đêm và trăng ủ sương
ta vừa tuổi lớn để xa trường
phiêu lưu trên lối mòn hoa lá
để thả mê hồn theo vấn vương
oOo
Từ giã thơ ngây tuổi học trò
gom từng phiền muộn của đời cho
pha men quên nhớ cho hò hẹn
để thảo thêm vần dấu bụi tro
oOo
Ngày ấy chưa quen với đợi chờ
nên còn dìu dặt với vu vơ
đi ngang mưa nắng hồn thinh lặng
chỉ thấy em và bóng dáng thơ
oOo
Từ đó đêm mùa trăng ngủ say
trên thềm cô quạnh chốn quê này
bâng khuâng cơn gió hè quên lối
chẳng thổi về đây cánh phượng gầy
Xuân Bích