Lời Du Tử
Tôi: lữ khách bước theo dòng phù thế
Ngổn ngang lòng trên vạn dặm ly hương
Đời xấp, ngửa theo bổng, trầm, dâu bể
Chút phôi pha hòa mấy nỗi đoạn trường.
Gót luân hồi đẫm phong trần quan tái
Vực trầm kha vọng mãi tiếng đêm Hời
Tình hoài hương treo cánh gió ngàn khơi
Héo như nắng vàng sân mùa viên tịch.
Gửi hồn theo trăng tàn đêm tịch mịch
mà nhớ sao kỷ niệm chốn giang đầu!
Người ngàn phương. Tình cũng mấy nông, sâu
khi hưng, phế cuốn lá rơi ngõ trúc.
Con nước cũ thay từng mùa trong, đục
Thềm gió lay, cây vàng lá bao lần
Cuộc phiêu linh nghĩ lại thấy thương thân
Nhớ tử sĩ, anh linh hòa bụi ảo!
Buổi hoàng kim của một thời nhiên hạo
giờ đã như ga vắng đợi con tàu
Đời tỉnh, mê theo năm tháng qua mau
khi kỷ niệm nhạt nhòa theo ký ức.
Mượn hoài cảm trải lòng đêm thao thức
Đếm canh dài hun hút khói sương giăng
Chén trà khuya nhấp từng ngụm...băn khoăn
cho dư vị đắng môi, buồn lưu viễn!
Soi bóng giữa dòng đời luôn biến, hiện
thấy tiền thân ngụp lặn dưới ba đào
Hiện tại còn u uẩn tựa chiêm bao
Ngày tháng rộng nhuốm bạc đầu du tử.
Đi! Chưa hết dặm trường qua hận sử
Về!? Quá xa bờ bến của sơn khê!
40 năm còn đó một câu thề:
sẽ thả vó ngựa hồng qui cố xứ!