Mất Mẹ Xuân Chẳng Còn Xanh
Nhà bên lửa reo quanh nồi bánh
Nhìn lại nhà mình bếp lạnh tanh
Từ ngày xa Mẹ còn xuân biếc
Nay đà sáu chục cái xuân hanh
Bao năm bao tháng đời hiu quạnh
Bấy ngày nước mắt đã tuôn nhanh
Cũng bởi trần gian không có Mẹ
Xuân về trời đất chẳng còn xanh
Sông Song