Ly Café Nụ Cười Cuối Đông
(từ câu chuyện của Du Mục, mến tặng Mục)
Sáng
Tôi dắt mình ngang qua phố
Khi những hàng cây xanh chờ sẵn đã lâu
Cơn gió nhẹ phả thêm vào cái se lạnh cuối Đông
Nắng Xuân dịu dàng, ngấp nghé
chờ ghé thăm quán café quen
bên vệ đường.
Tôi vờ hỏi xin cầm chịu nụ cười đầu ngày
cho ly café sáng
Chị chủ quán mặc cả
Gửi lại trong veo tiếng cười
Bằng những hạt đường tinh khiết trắng
Khuấy loãng vào tách café
Đậm nụ cười
Cho một sáng cuối Đông…
oOo
Vẫn se lạnh cơn gió
Hàng cây nghiêng ủ mình
Hương cafe tan dần
Chỉ có nụ cười Xuân còn giấu
Trong chút nắng mai
Loang đến
Vụt qua tay…
Mộc Miên Thảo – 1/2016