Viết Cho Một Ký-Ức Không Nhòa
Khép mi mắt, mơ về một thủa, đã xa...
Giờ Cổ Văn, nhận bài tập về nhà
Bài Cổ thi : Trường Tương Tư(*), dịch thoát
Phải chuyển thành thể lục bát rất Việt Nam...
Một tuần sau, cô học sinh lớp 8 viết rằng:
Sông Tương chàng tận đầu nguồn
Cuối nguồn thiếp dõi mắt trông mây trời
Nhớ nhau nào gặp, tình ơi
Nước sông cùng uống mà vời vợi xa...
Chưa kịp vui khi Thầy cho điểm tối đa
Đã bị...trừ 2, vì bài thơ hay quá
Thầy xoa đầu: con gái làm thơ...sẽ khổ
Nhớ lấy điểm trừ Thầy tặng, đừng làm thơ nữa nha con...
Thời gian trôi, nước chảy đá mòn
Điểm trừ đầu đời, luôn sáng từ ký ức
Thầy ơi, đời sống và nhận thức
Con đành cãi lời Thầy
Không có thơ, con không phải là con!
Bài thơ tự do thay cho nén tâm hương
Dẫu trải bao luân lạc vẫn giữ lề đạo đức
Khi làm thầy con mới hiểu nhiều hơn ngày trước
Hiểu điểm trừ của Thầy, con sống, trái tim mềm mại luôn...
Tương Giang
(*) Trích đoạn bài thơ Trường Tương Tư của Lương Ý Nương