Thế Gian và Em
Thế gian là địa ngục
Em vẫn là thiên đàng
Con người là dối gian
Em vẫn luôn trinh bạch
Em là hoa hiển hách
Em, nụ cười vẻ vang
Tất cả phải đầu hàng
Bởi tâm em - tuyệt phẩm.
Em ơi dù một chấm
Lớn nhỏ hay li ti
Nhưng phải biết ích chi?
Hơn màn đêm tăm tối…
Trần Thị Hiếu Thảo