Trầm Ca Xuân
Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa
Hương nồng nàn ru khúc tình xưa
Xuân rét ngọt hay chăng anh hỡi!
Tiếng chim chuyền ríu rít thoảng đưa.
Trầm ca điệu du dương tình mộng
Đợi chờ nhau hồn ngất ngây hồn
Mây về đâu, mây thương gió nhớ
Xa mịt mờ tình vẫn mênh mông.
Như mặt đất mù sương trăn trở
Mảnh tình hồng em giữ trăm năm
Đã chung ước nguyện tàn hơi thở
Cát bụi chờ nhau, khói hương trầm.
Thời gian hỡi trôi đi ngày tháng!
Có dừng chân ngoảnh lại bao giờ
Dung nhan cũ xuân tàn khoảnh khắc
Người ơi người đừng đợi tan mơ!
Ngọc Quyên