Giấc Thu
Tiếng xuân vừa rơi lại
Hương xuân thoảng như trầm
Sân thơ, ngời ánh ngọc
Dáng người, biệt mù tăm…
Nụ thời gian đương ngát
Hương thời gian đương nồng *
Hiên đời, xuân ngào ngạt
Bóng người, vệt hư không.
Đong vắn dài cuộc lữ?
Tuần trà còn ấm hương
Bước qua bờ sinh, tử
Tay hái đóa vô thường!
Giấc xuân về lay khẽ
Trăm năm – cuộc đến, đi
Đến – ôm choàng cuộc mộng
Đi – giấc thu diệu kỳ.
Mộc Miên Thảo
(Rằm Xuân Bính Thân, như nén hương lòng kính tiễn Cậu yên giấc thu hiền lành)
(*) ý thơ: Đoàn Phú Tứ