Cõi Riêng
Người ta biết nhau rất nhiều
Nhưng hiểu về nhau rất ít
Buồn đau đong được bao nhiêu
Tơ đời đan nhau chằng chịt.
Xung quanh người làm thơ
Cái lạnh lẽo xây thành
Trên ốc đảo riêng mình
Ta thấy đời rất xanh.
Đã bao lần trong đời
Ta ngồi lại với ta
Nhìn vào đáy tâm mình
Để nhìn ra thiên hạ.
Tự gieo những hạt mầm
Khuấy loãng những xanh rêu
Tìm thấy sự thanh thản
Trên con đường độc hành.
Ta tự gặm nhấm mình
Cũng như con Thạch-Sùng
Tự ăn cái đuôi của nó
Ta tự ăn nỗi cô đơn của mình.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni