Đêm
Vách đêm sừng sững
Khói ray trắng những cung đường
Bờ không mộng mị
Trăng ngồi kể chuyện đinh hương
Ru tôi cánh mỏng
Chiều qua bẽn lẽn dấu chân
Tháng ngày như mộng
Hoàng hôn khép mở bao lần
Đêm về trong vắt
Tứ bề cô quạnh cánh sầu
Lẻ loi tiếng vạc
Đuổi nhau xé toạc đêm thâu.
(Mộc Miên Thảo – 4/4/2016)