Khúc Tự Tình 2
Buồn cho nỗi nhớ xanh rêu
Trượt chân ngã dưới bóng chiều hoàng hôn
Mơ người ngóng khói lam buông
Dặm trần hoa lá còn thương lấy cành.
Đêm dài mộng mị khôn phân
Vời trông mây trắng sầu dâng đôi dòng
Nửa đời trải mấy long đong
Yêu thương gom một nụ hồng vào thơ.
Gửi môi cười chốn xa mờ
Tìm trong huyễn hoặc giấc mơ đầu đời
Lạnh lùng những tứ thơ rơi
Rêu xanh vẫn trải xanh ngời dấu chân.
Dẫu rằng muôn dặm phù vân
Vẫn tương tư mảnh nguyệt cầm ngây thơ!
Nguyên Tiêu