Hương Tóc…
Ngày ấy anh bảo tóc em: thơm lắm
Cho anh hôn để ngưởi lấy hương nồng
Em giả đò miệng bảo thôi là không
Nhưng đã mỉm cười: nhìn anh triều mến.
Anh lúc đó trái tim đập hổn hển
Và đắm chìm trong ngây ngất dâng cao
Anh cầm tay em anh nói thì thào
Anh chết mất - mùi tóc em thơm nhỉ.
Và anh thấy không gian như vô nghĩa lý
Và thời gian cũng chỉ có đôi ta
Rồi em cũng có khác chi na?
Đắm đuối quá ôm anh siết chặt
Em vân vê anh từng sợi tóc
Niềm say mê em thấy đủ rồi
Anh mơ màng nghe chim hót đãi bờ dâu
Em mơ màng - Nghe hai hương tóc quyện lấy nhau…
Trần Thị Hiếu Thảo