"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

 

Tà Áo Trắng Trường Hùng (1)

Lời giới thiệu: "Con đường tình ta đi" là tựa của một bài nhạc rất được yêu thích của nhạc sĩ Phạm Duy, đặc biệt là trong giới sinh viên học sinh ở miền Nam (nói chung) và Sài gòn (nói riêng) trước 1975. Những buổi tan trường với những tà áo dài trắng thánh thoát, thướt tha tung bay nơi mọi ngã đường chung quanh những ngôi trường trung học đã trở thành biểu tượng cho những cuộc tình đầy mơ mộng, lãng mạn và nên thơ của thời đi học. Màu áo trắng tượng trưng cho tâm hồn và tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Cảm nhận nơi những cuộc tình ngày ấy mãi mãi là một hồi ức đẹp cũng như là nguồn rung cảm bất tận cho nghệ nhân, cho những trái tim yêu bao giờ cũng mãnh liệt và không hề mỏi mệt. Và những "Con đường tình ta đi" đầy hoa bướm và đáng yêu như trong bài nhạc nói đến đã trở thành nỗi ao ước thiêng liêng có trong từng trái tim yêu đương của lứa tuổi học trò ...
Không kể đến người tình Văn Khoa (là sinh viên Đại Học), và người tình thuộc hai trường trung học nữ "gạo cội" của thành phố Sài gòn thời bấy giờ: Gia Long và Trưng Vương, được nhắc đến trong bài nhạc thì hầu như "Con đường tình ta đi" vẫn được làm thành và hiện hữu trong hầu hết tất cả các trường trung học khác ở Sài gòn và xã hội miền Nam trước 1975. Ngôi trường trung học nào có những tà áo dài trắng thiên thần lượn là chung quanh thì kể như sẽ có "Con đường tình ta đi" trong trái tim ngờ nghệch của bọn con trai mới lớn đã bị xao động và "hớp hồn" vì cái đẹp "chết người" có nơi những tà áo thiên thần đó. Và như vậy, con đường đến trường, con đường tản bộ nơi sân trường vào giờ chơi, con đường chung quanh trường... đều là những "Con đường tình ta đi" dành cho người trong cuộc. Nói một cách khác, mái trường trung học nào cũng có những "Con đường tình ta đi", riêng dành cho những trái tim dễ chao động của bọn con trai mới lớn của ngôi trường đó dành cho những cô bạn học chung trường... Từ đó, "Con đường tình ta đi" đã không chỉ dành riêng cho trường nữ Gia Long, Trưng Vương mà còn dành riêng cho tất cả những trường trung học ở khắp miền Nam trước đây, bất kể là trường công lập hay tư thục...
Bài thơ này được ghi ra từ những suy nghĩ và cảm nhận tản mạn trên. Và tôi xin được dùng để làm cống phẩm dâng tặng những tà áo trắng của trường, muôn thuở còn làm ngẩn ngơ bọn con trai mới lớn...

Bài thơ này được viết
làm cống phẩm xin dâng
tà áo trắng trường Hùng
thuở tình ý bâng khuâng.

Dù trường lập muộn màng
không có tiếng tăm chi
Ngôi trường thân yêu đó
có đường tình tôi đi.

Có chất ngất mê si
thời con trai mới lớn
Từng bước chân em đi
mộng đời tôi xao xuyến

Mộng tình tôi lớ ngớ
quên giờ học thênh thang
Sân trường giờ chơi đến
áo em trắng mênh mang.

Cõi hồn tôi chới với
rúng động đến thẩn thờ
Có ánh nhìn len lén
vọng lại một vần thơ

Vần thơ tình học trò
Thành ý và ngu ngơ
Có em là thánh nữ
trong bát ngát phụng thờ.

Tà áo trắng trường Hùng
những thánh nữ trong tôi
Thời con trai mới lớn
học yêu, mộng ngất trời.

Tà áo trắng muôn nơi
mang xao xuyến cho đời
Bọn con trai mới lớn
còn hoài ngẩn ngơ thôi.

Những thánh nữ tôi ơi
chở giùm mộng năm nào
Xin giữ tình hôm ấy
cho tôi còn chiêm bao.

Những con gái muôn đời
những con gái xôn xao
Xin giữ hồn lụa trắng
cho tình còn bay cao.

Những tà áo trường Hùng
Những tà áo muôn nơi
Con đường tình ngày ấy
còn hoài yêu thương thôi.

Hư Hao
07.2015

(1) Trường Trung Học Đô Thị Hùng Vương Sàigòn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.5% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries