Mái Vú Ơi
Làng tôi nhà nào cũng làm mắm.
Làm để bán,
Làm để ăn.
Nhiều như ông Bích, ông Miêng,
Ít cũng cỡ Thành Yên, Tân Thế.
Làm mắm nhọc-nhằn nhưng vui khôn xiết kể.
Bữa cơm gia-đình không thể thiếu mắm ngon.
Mắm chưa là quốc-hồn, quốc-túy,
Nhưng mắm là làng-túy, làng-hồn.
Vì thế đã bao đời làng tôi nhà nào cũng làm mắm.
Những mái vú thẳng hàng nằm phơi mình dưới nắng.
Mùi cá trỏng, cá cơm đã thành mùi thơm con gái,
Và vị mặn của muối đã nối tình-thân con người.
Tôi yêu màu mắm tươi có chút đen và hương gạo của thính,
Tôi yêu vị mắm mặn có mồ-hôi công-sức của mẹ cha.
Nhưng làng tôi mai này sẽ không còn là làng mắm,
Vì cá bị nhiễm-độc đã chết thảm mất rồi.
Mái vú làng tôi ơi!
Thương quá đi thôi!
Mai này mái vú sẽ cô đơn vì nhớ cá,
Như tôi đã bắt đầu nhớ mắm, mái vú ơi!
Dã-Tràng Biển Đông