<p
Rồi Một Ngày Không Gió
Rồi một ngày phía chân trời không gió
Anh đi trong mơ nín thở cùng em
Dìu nhau về phía thượng nguồn đứng đợi
Quẳng lại đằng sau giai thoại cũ mèm.
Đừng luyến tiếc và cũng đừng hối tiếc
Khoảng trời xanh mơ ước đã lụi tàn
Anh sẽ vạch những buổi chiều giới hạn
Để giữ mình trên những bước lang thang.
Anh nắm tay em thầm thì đợi gió
Mây đổ xuống chiều rưng rức miền xưa
Ta bước đi bóng ngược bước trở về
Uống cạn hết những buồn vui nhân thế.
Rồi một ngày phía chân trời không gió
Cõi nhân gian mùi rác rưởi tanh nồng
Những lênh đênh quanh chân cầu rác đọng
Tiếng thở than bay lượn khắp núi sông.
Em có lỡ trèo lên trên đỉnh gió
Thử ngắt dùm ta vài đóa mây ngàn
Anh không vội, em việc gì phải vội
Cứ nhởn nhơ chơi đỉnh thượng non ngàn.
Chao ơi! ngày không gió trời đi lạc
Ráng thở đi em, dù một tiếng thở dài
Ngày không còn nữa, em không cần nhớ
Phía trời xa, một chấm nhỏ cực đông.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni