Vén...
Vén màn bụi thời gian để sống tiếp
Một lần nữa quá khứ của hôm nay
Mai mốt kia tương lai cứ theo hẹn
Ta mặc kệ, về khoác áo trăng phai
Vén rèm mây để hiện ra sân khấu
Cảnh tưng bừng thơ ấu của một thời
Ào ạt đến có chim xanh về đậu
Có nắng hồng nhảy nhót trên mắt môi
Vén mạng che để xin khoe đây đó
Tình cờ em xuất hiện đến bên đời
Là bắt đầu anh viết lên trang vở:
“Thưa mọi người, đây là nguồn thơ tôi.”
Quốc Khang