Dỗ Nỗi Buồn
Tôi có thể thiếu tình thương, luyến ái
Sống lủi lầm như con ốc lặng câm
Lòng úa nhàu không còn chỗ nát bấy
Vài mươi năm rồi sẽ là trăm năm
Nhưng không thể chung quanh thiếu ánh nắng
Tôi hâm lòng lạnh băng cỗ quan tài
Và không thể tĩnh mịch, bởi tiếng động
Đánh thức dậy tiềm thức sống ban mai
Nâng tôi cao hơn bằng âm thanh vuốt nhấn
Chợt nhận ra vào một ngày tủi phiền:
Những chuỗi ngà theo đuổi nhau vô tận
Dỗ nỗi buồn, hãy ngủ yên... ngủ yên...
Quốc Khang