Hiểu Em
Có lẽ em cần chiếc võng trưa
Cần bàn tay nhẹ chính anh đưa?
Thơ anh ướp mật đem vào lối
Trải hoa trên ngõ cho hương vừa
Hay em muốn anh xoa nỗi đau
Tìm anh đỏ mắt nào thấy đâu
Nỗi lòng lang thang nhiều giai đoạn
Thì anh xớt chia dòng ngọt ngào
Anh hiểu trong em từng hành vi
Ghé lại nơi nơi cũng bởi vì
Minh định chỗ ngồicùng thế giới
Bến sông em chọn cũng tùy nghi
Nhưng bảo anh thấu tình em ban
Kỳ thực mà nói anh hoang mang
Thôi em cứ theo điều mình muốn
Anh nhặt mảnh lòng rơi vỡ toang.
Quốc Khang