Sài Gòn Tình Trót Theo Người
Chỉ nắm tay một lần đưa tiễn
Là trọn đời vĩnh viễn xa nhau
Lệ em như con sóng dâng trào
Đầy vơi đó, tình vui tình nhớ!
Đêm, anh xót xa niềm trăn trỡ
Ngày, em thơ thẩn mấy đường tơ
Có cơn mưa xuyên qua nỗi nhớ
Chiều xuống rồi, phố vắng mịt mờ!
Gió kêu gào tả tơi lá biếc
Chưa kịp vàng đã vội lìa tan
Sài Gòn đó những mùa thu cũ
Gia Long đường ủ rũ chiều hoang.
Ngàn kỷ niệm bỗng dưng chợt tới
Lá me rơi lối cũ mình qua
Nụ hôn đầu e ấp hiền hòa
Ngàn sau biết có còn ai nhớ?
Đời nghiệt ngã trái tim tan vỡ
Tinh gởi về đâu mỗi hôn hoàng
Chập choạng cơn mê trong tĩnh thức
Đường tơ chưa dứt đã ly tan.
Ngọc Quyên