Nỗi Buồn Heo May
Em làm ngọn gió heo may
Lá thu buồn tiếc cuối ngày rụng rơi
Từng cơn sừng sững ngang trời
Cổ thành nằng nặng mù khơi bóng chùng.
Cánh chim lạnh rủ sầu đông
Trơ trơ cành ngọn sương lồng se se
Từ ngày em bước đi về
Chẳng còn gì chở tái tê nỗi hàn.
Ngoài song ngọn gió đa mang
Xoáy sâu từng trận trăm ngàn cành đau
Tạ từ một thuở sắc màu
Của mênh mông nắng của nhau tình đầu
Nỗi hàn rười rượi đêm thâu
Mảnh trăng xưa ấy lạc đâu…biết tìm?
Nguyên Tiêu