Sao Em Còn Buồn
Những tháng ngày xưa vướng lao đao
Vuốt nhọn cào cấu giấc chiêm bao
Bước chân vô định đầy hoảng loạn
Tiếng lời đay nghiến theo phía sau.
Tan trận cười giòn khi lòng nguôi
Người bách hại người có gì vui?
Nên chăng sống theo luật rừng rú
Hay là hưởng trọn hành tinh thôi?
Vậy đó em ơi, sao còn buồn
Khi tinh tú em tỏa ngát hương
Anh lỡ sanh dưới vì sao xấu
Định mệnh dập vùi không tiếc thương.
Quốc Khang