Hoài Mong
Tôi mang hận sử ra khơi
Phụ hồn sông núi, phụ lời thề xưa
Đành như trái đắng cuối mùa
Rụng rơi mấy nhánh sầu đưa ngút ngàn
Một chiều khói lửa bàng hoàng
Một đời kiếp nạn, điêu tàn nhân sinh
Đường mây lữ thứ riêng mình
Thiên di xa tổ nên thinh lặng đời
Nhìn ra thì cũng đất trời
Trông vào chỉ thấy đầy vơi dâng tràn
Bể dâu giăng bước dặm ngàn
Trôi nhanh theo bóng thời gian: tháng, ngày
Gom bao ước vọng hôm nay
Mơ nguồn hạnh phúc, mộng ngày bão dâng
Xin cho tôi được một lần
Núp mây, nương gió về gần quê xưa
Hóa thân làm bóng hè trưa
Ôm choàng đất Mẹ, gọi mưa xuống đời
Nửa vòng xoay của đất trời
Mang hy vọng thả vào nơi mịt mùng
Hôm nay còn mãi ngàn trùng
Mai này nắng ấm ta cùng hồi hương
Huy Văn