Có Buồn, Đời Vẫn Trôi
Giờ này còn lếch thếch dưới trăng sao
Chân khua sỏi giữa đêm không tứ bề
Cố nghe ra thiên thần ru nho nhỏ
Lại văng vẳng tiếng côn trùng hoảng mê
Cũng mũ mão cũng bầu đoàn sân khấu
Tiếng cười giòn lảnh lót ở bên tai
Nhắc nhớ ta những ngày còn thơ ấu
Nay đậm đà mặn đắng với chua cay
Cuốn sách đời lắm chương buồn niêm kín
Có một chương trở lạnh buổi Đông nào
Bao nhiêu lần cứ như là định mệnh
Phận tôi tớ còn đòi hơn chủ sao?
Mong một người con đường mơ thơm ngát
Hãy bầu bạn với cỏ cây hiền hòa
Đừng như anh gót chân bị đâm nát
Vẫn lầm lũi đi tiếp dưới trăng sao.
Quốc Khang