Lục Bát Chị Tôi (2)
Chiều nghiêng hoa rụng triền sông
vàng phai một đóa cải ngồng chơ vơ
tôi về đi lại đôi bờ
chị còn canh cánh đứng chờ xa xăm
.
Tuổi xuân gầy rộc tháng năm
tóc sương thôi đã nhạt rằm trăng xưa
bao lần chị đứng tiễn đưa
qua cầu mấy nhịp còn chưa khỏi làng
-
Lời nguyền một đóa hồng nhan
tóc xanh xưa đã muộn màng tóc xanh
chiều kia chiếc lá xa cành
cải ngồng thôi cũng mong manh kiếp người
-
Hoa xưa còn đứng giữa trời
về thăm mộ chị... bên đời quạnh hiu
chiều nay
chiều lại trong chiều
cải ngồng giờ đã phiêu diêu chốn nào...?
Duy Phạm