Thương Em Nhiều Lắm
Anh vẫn đi bên cạnh em đây
Người nào có biết anh loay hoay
Nỗi buồn riêng anh phiền đau đáu
Vết thương em gây chẳng lọ cầu
Đã bao ngày qua anh trốn lánh
Cài then song ải chặt cõi lòng
Tự nhủ Xuân về thì hết lạnh
Thì cứ vậy đi, còn gì mong
Nhưng nay đang bước vào năm Dậu
Hình ảnh yêu lắm, rất hiền lành
Thương quá đàn gà quanh chân mẹ
Mở toang cánh cửa hồn Việt Nam...
Lời em thở than như cơn lũ
Cuốn khỏi tỵ hiềm một áng... mây
Nỗi đau xin để tận ngoài ngõ
Mong rước Xuân về thật thênh thang.
Quốc Khang