Yêu Và Thương
Yêu là đơm mộng vào trong thực
Che rợp bóng mát trên đường đi
Là ngắm mây trưa ngủ say giấc
Nắng xế phai dần mỗi chớp mi
Yêu là trao ra và mong nhận
Rất nhiều cũng chẳng thấy bao nhiêu
Bóng hình trong ta mà luôn vẫn
Bâng khuâng hỏi lòng người còn yêu...
Thương là xót xa cùng pha lẫn
Ray rứt khi nghe người than đau
Người một ta nghe gấp mười những
Đứng ngồi không yên bởi vì đâu
Thương là cho đi, cho tất cả
Người có vui không - lòng băn khoăn
Âm thầm cam chịu dù nghiệt ngã
Lầm lũi nồng nàn như ánh trăng...
Em ơi, anh không phải thần thánh
Nên muốn nhận được một chút này
Bên cạnh những gì anh trao hết
Thương- yêu lẫn lộn, biết sao đây!
Quốc Khang