Vẫn Dễ Thương
(Tặng Tabi)
Cô bé có mái tóc quăn quăn,
Bố cô trêu chọc,
Mái tóc quăn như sợi mì xào dòn,
Làm cô bé khóc,
Cô chê mái tóc quăn xấu xí,
Mái tóc xù lên khi ra ngoài trời gió,
Từ đấy cô ghét món mì xào dòn,
Mà mỗi lần theo bố mẹ vào nhà hàng cô vẫn thích,
Từ đấy cô bé mơ một mài tóc mềm sợi thẳng.
Cô bé ơi,
Thiếu gì đứa con gái có mái tóc mềm,
Lại thèm một mái tóc quăn quăn,
Vì chẳng ai vừa lòng với những điều mình có.
Cô bé đừng khóc nữa
Mái tóc quăn như mì xào dòn vẫn dễ thương.
Cô bé có cái miệng rộng,
Bà nội nói đùa “miệng rộng tan hoang cửa nhà”
Cô bé bắt bà giải thích,
Và rồi cô bé khóc,
Và rồi cô bé lo,
Sợ mai này lớn lên sẽ nghèo,
Không đủ tiền mua một cái bánh hamburger.
Cô bé ơi,
Cái miệng rộng có người vẫn giàu,
Có người vẫn đẹp,
Như nữ tài tử Julia Roberts.
Cô bé đừng buồn nữa nhe!
Này cô bé tóc quăn và miệng rộng,
Hãy kẹp lên tóc những cái kẹp xinh,
Hãy thoải mái cười khi vui thích,
Cho dù miệng có rộng thêm,
Và cô bé hãy hãy ngoan ,
Cô sẽ là một cô bé dễ thương lắm đấy...
Nguyễn Thị Thanh Dương
(May, 28, 2015)