Thăm Bạn
Vào một buổi đầu Đông tôi lại đến thăm anh
Chưa có tuyết nhưng chilly vô cùng giá buốt
Những chiếc lá khô cuối mùa còn nằm im trên cỏ
Vườn nhỏ trước nhà thiếu hẳn vẻ tươi xanh
Anh đứng đó, hay một hình nhân gác cửa
Tôi sững sờ không thể nhận ra anh
Với tấm thân gầy, với làn da xanh mướt
Sau gần bảy năm, biến đổi thật là nhanh
Hồi ấy trông anh trẻ hơn hàng chục tuổi
Hoạt động văn chương, báo chí khoẻ như thường
Nay thể lực, tinh thần đều xuống dốc
Cả hồn thơ cũng héo, hết hoa hương
Ôi thời gian cứ lạnh lùng trôi như giòng suối
Bên cạnh đời ta: ngắn ngủi kiếp nhân sinh
Gặp nhau đấy, biết đâu là lần cuối
Giã từ anh, tôi nghĩ tới bản thân mình?
ChinhNguyen/H.N.T. 2018