Năm Tháng Trần Gia
Khi ngồi lắng nhịp tim đời xuống cấp
đo cách gì cũng tụt xuống không lên
nhịp trung niên sắp tàn dư ngọn nến
leo lét lão niên chờ ngúm tắt sát na
Mấy mươi năm nương dựa đời lang chạ
đau thắt tim xúi dại nát ngướu lòng
thương hải tang điền bày vẽ đời lưu vong
trải bấy gian nan cứ lần khân nhớ lại
Nắm đất quê mang theo đường xa ngái
biển hùa sông phiêu giạt suối nguồn xưa
hai.mươi.bốn năm đất người buồn dao cứa
cứ nhói lòng đau cứ nhoài ôm da diết
Ta đâu khứng kẻ giang hồ thứ thiệt
chỉ lặng thầm dáng vẻ rất đời thường
ai chẳng đau khi rời bỏ quê hương
nơi chôn giấu quá chừng trời kỷ niệm
Thời gian xa giú nỗi đau hoài niệm
góp nhớ thêm thương ngoái về Xóm xưa
ngày đó chúng mình từng đói no giã bữa
đậu.phụng.kho.keo ghém cơm khoai sắn
Mái nhà lợp giấy dầu che mưa chắn nắng
còn dôi ra không che nổi cơ hàn
bữa đói bữa no giữa muôn trùng khổ nạn
vẫn níu nhau chằm chặp rứt không ra
Những ngày đói cơm nói mần chi cho ngạ
theo vần xoay năm tháng nhớ tận giờ
hai.mươi.bốn năm rồi bấy thời gian trăn trở
cứ nhắc hoài cho nhớ mãi khôn nguôi
Từ nhập cuộc dòng đời trôi rong ruổi
sông suối quê nhà lạc tận ngàn xa
riêng nỗi nhớ cứ ngậm hoài không nhả
bỏ trong lòng không xuể...bỏ trong Thơ...
viết dưới hiên trăng đầu tháng 01/2018
Trần Huy Sao