Hạ Điên
Cho Trường Sa, Hoàng Sa
Nhớ quê tôi, tháng bảy oi nồng.
Mặt trời ngạo nghễ ở trên không,
phà hơi nóng kinh khủng.
Mù trời bão cát…
Khi trẻ thơ ngơ ngác,
Cây cỏ chơi vơi,
có con quạ lẻ loi,
chạy ngược chạy xuôi đi tìm chim bạn.
Tiếng kêu nghe thảng thốt,
như tiếng vọng nào từ dĩ vãng xa xôi…
Ngày ai kia vì mạng sống nổi trôi,
bỏ lại ai giữa một trời thương nhớ.
Quạ có phải là ai của những ngày tháng đó?
Giữa tháng bảy oi nồng,
người điên, quạ cũng khùng,
quay quắt giữa nghìn trùng nắng gió!
Bầy ve sầu kêu gào khản cổ
Lá phượng khô đuổi sát chân người
Hơi nóng như nung đốt đất trời,
Kiến lữa từng bầy đi tìm chỗ trốn.
Cố tìm quên ở miền quê hoang vắng,
Chỉ thấy thêm nhiều những nỗi thương tâm;
sông cạn, suối khô, ruộng đồng nứt nẻ,
trâu thiếu cỏ ăn, gạo chẳng đủ cho người.
Dù đêm ngày vẫn vất vả ngược xuôi.
Mồ hôi nước mắt cả đời tươm đổ
Hạ càng khủng khiếp khi mặt trời nổi lửa
lung linh cát nóng,
cháy bỏng thịt da,
khét vàng lông tóc.
Mồ hôi máu mắt đắng xót từng ngày!
Càng khốn khổ cho dân chài;
Khi biển đảo nơi bao đời gắn bó
bị kẻ cướp bắt bớ, tranh giành.
Cá tôm không có để mà ăn.
Cả mái chòi che thân cũng bị chiếm.
Những bà mẹ ngày ngày say khoai sắn
Trẻ thơ khóc ngằn ngặt đói trên đường
Khổ hận ngút trời oán hờn mênh mông
Bầy chó nổi dại chạy long rong
Chim chóc thở than, cá tôm hấp hối
Cây khát nước phát khóc, người nheo nhóc vì đói.
Trẻ thơ không biết nói, cây cỏ vạn đời câm.
Nơi nhà kín lầu vàng, những kẻ giàu sang
ngất ngưỡng nghênh ngang mặc ai đau chẳng biết.
Kẻ lạ từ đâu chiếm đất, đoạt nước
Quê tôi nhỏ bé không một phút bình yên!....
Ái Hoa
Mùa hè 2012