Một Ngày Bỗng Nhớ
Một ngày bỗng thấy
vàng như lá rơi
trăm năm bến đợi
neo dời khôn khuây
một ngày bỗng thấy
chìm đáy cốc sầu
niềm xưa chôn giấu
trên lằn roi đau
một ngày bỗng nhớ
khờ như trẻ thơ
đứng bên lều chợ
chực chờ trăm năm
một đêm trăng rằm
mộng nằm dáng đợi
lời thiên thu gọi*
dấu cũ mù tăm
em về
ta về
huyền xưa cầm vỡ
một ngày bỗng nhớ
ta nợ nần nhau...?
Duy Phạm