Dáng Chiều
Ta về nhặt ngọn chiều rơi
Làm thơ hoài niệm một thời yêu em
Muộn rồi ai thả màn đêm
Vầng trăng thanh khiết ngoi lên dịu dàng..
oOo
Làm thơ để bớt mênh mang vì chiều
Chiều chiều bóng đổ càng nhiều
Nghe con chữ khóc bao điều xót xa!...
oOo
Chiều rơi cùng với nhạt nhòa
Ta rơi lệ sót- xót xa nỗi hàn
Ý thơ còn đó mênh mang
Ta trăm năm đợi ánh trăng ấu thời!...
oOo
Trái tim ơi!
Hoàng hôn ơi!
Thức cùng ta nhé chơi vơi giọt tình!...
Nguyên Tiêu