Điệp-Khúc Tháng Tám
Câu thơ vọng khúc điêu tàn
Nỗi đau rưng rức trần gian một người
Ta về nhặt lấy nét cười
Đánh rơi từ nụ môi người tôi yêu.
oOo
Thân ta sắc nắng tiêu điều
Lòng hoang dại chứa những chiều hoang mơ
Gánh bao câu chữ thẫn thờ
Về ôm tuế nguyệt so tơ ngậm ngùi…
oOo
Câu thơ còn đó dáng người
Nỗi đau mang cả nét môi cuối chiều
Ta về nhặt bóng hoang liêu
Đánh rơi từ buổi tay dìu eo thon.
oOo
Thân ta ôm giọt nắng tròn
Lòng hoang đọng tiếng cười ngoan mấy mùa
Gánh gồng bao nỗi bán mua
Về qua phiên chợ nghe mưa ướt đầm!
Nguyên Tiêu