Miếng Quê...
Thơ: kể chuyện đời thường
Miếng quê...
quá lừng trời nỗi nhớ
hồi đang yên ấm dựa nương quê
thuở chưa chạy loạn chưa ná thở
tới hồi loạn chạy lạc tứ bề...
Miếng nhớ...
...chợ Chiều Cây số Bốn
có tô mì Quảng lừng trời ơi!
một tô chưa thấm thèm đang trớn
nhớ thêm tô nữa mới đã đời...
Miếng ưng...
...vị ngọt ngào thanh cảnh
chén chè đậu Ván lừng trời mây!
một chén e cơn thèm cô quạnh
ưng thêm chén nữa mới xum vầy...
Miếng thèm...
dĩa bánh Bèo nhưn ướt
mặn mòi thấm đượm lừng trời xanh!
một dĩa cách chi mà chịu được
thèm thêm dĩa nữa mới đã thầm...
Miếng quê chạy loạn xa ngàn dặm
nhớ.thèm.ưng loạn chạy nhiễu nhương
nay chốn bằng an đòi gởi nhắn
mới có bài Thơ lượm nhớ thương...
Ơi miếng quê thời buổi tang thương
tô mì Quảng chén chè đậu Ván
dĩa bánh Bèo nhưn ướt còn vương
Xóm nhỏ Chợ Chiều thời khổ nạn...
Từ dạo giành nhau đòi vượt cạn
kẻo thôi không kịp lại thần hồn
em bỏ rớt quãng đời đang trớn
tôi làm rơi đâu đó nỗi buồn...
Nay bài Thơ: kể chuyện đời thường
quày lại chuyện dọc đường khăn gói
kẻo mai mốt tàn tro lữa nướng
miếng quê rồi hương hỏa dòng trôi...
viết dưới hiên trăng đầu tháng.mười.hai 2019
Trần Huy Sao