Mòn Giêng
Hoàng hôn dần xuống đầu non
Vài tia nắng sót trên hòn đá khô
Mòn giêng... Nhụy cũng loã lồ
Riêng em vẫn thắm như xô xuân về
Ta ôm ngày tháng lê thê
Quên đi xuân muộn, bỏ bê ngày đời
Nhìn thời gian vội di dời
Nghe tim tê buốt, rã rời hồn đau
Bao giờ ta lại tìm nhau?
Cho xuân vẫn đượm tươi màu sắc xuân!
Sông Song