Sàigòn Vã Em
Saigon
trả nắng về mưa
trả con phố lặng đường thưa vắng người
Saigon
khép lại rong chơi
ơi em!
từ ấy về nơi chốn nào
phố buồn mặt cũng chao dao
Saigon bỗng rộng lối vào ngõ ra
chim khôn lẩn khuất miền xa
ta làm kẻ dại bước qua nhọc nhằn
về Miền Đồng Thảo sương giăng
Thềm Xưa vẫn đợi muộn mằn mùa thi
Du Miên mờ dấu chân đi
ta- em thinh lặng mùa di tản buồn.
d u y p h ạ m