"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Một Thời Yêu Sách

Tôi không nhớ thích đọc sách khi nào,
Như bao đứa trẻ con cùng trang lứa,
Qua tuổi bé thơ nghe truyện mẹ kể,
Tôi biết tìm sách để đọc riêng mình.

Tôi say mê với những truyện bằng tranh,
Từ truyện cổ tích hoàng tử công chúa,
Đến những truyện dịch từ phương trời lạ,
Lucky Luke bắn súng thần kỳ.

Tôi mua sách bằng tiền nhịn ăn quà,
Tiền không đủ mua những gì tôi thích,
Tôi lân la đứng trong tiệm bán sách,
Lật từng cuốn sách mới để ước ao.

Tôi lớn lên sách gần gũi đi theo,
Tuổi mộng mơ tôi thích đọc tiểu thuyết,
Tôi là ai mà lúc cười lúc khóc?
Vui buồn theo những chuyện của thế nhân.

Hồn sách hồn tôi kết bạn tri âm,
Tìm chỗ vắng tôi một mình đọc sách,
Hay chùm chăn ngoài trời mưa rả rích,
Ngọn đèn khuya tôi đọc sách đêm dài.

Tôi sung sướng khi gặp cuốn truyện hay,
Chẳng dám đọc nhanh sợ câu truyện hết,
Như chiếc bánh ngon ăn dè từng chút,
Để kéo dài những hương vị ngọt ngào.

Gấp cuốn sách lại để dành hôm sau,
Tôi hẹn sách như hẹn tình nhân đến,
Tôi quên ăn cơm nhưng không quên sách,
Tôi mất ngủ, không mất trang sách nào.

Sách mới xuất bản trên kệ nâng niu,
Bày trong tiệm sách trình bày đẹp đẽ,
Từng cuốn sách là tâm tư tác giả,
Chờ gặp người thương theo họ về nhà.

Nhưng có những sách cũ trên vỉa hè,
Người ta bày bán xô bồ đủ loại,
Sách sờn trang rách bìa hay long gáy,
Sách còn nguyên nhưng trang giấy ố mờ.

Ai mua sách ai đã bán sách đi?
Chủ nhân cuốn sách ấy còn hay mất?
Bàn tay nào đã cầm lên để đọc?
Bàn tay nào đã vứt sách hững hờ?

Cuốn sách hết thời bỗng thành vật thừa,
Thật tầm thường bán ve chai cân ký,
Tội nghiệp sách với bao nhiêu chữ nghĩa,
Người ta xé ra gói món hàng rong.

Số phận sách như phận người long đong,
Lúc cần nhau lúc hết tình hết nghĩa,
Người ta chạy theo văn minh điện tử,
Báo chí, sách truyện không còn đắt hàng.

Người ta lên net để đọc nhiều hơn,
Đủ mọi đề tài truyện dài truyện ngắn,
Sống cả cuộc đời cũng chưa đọc hết,
Chẳng tốn tiền mua vừa tiện vừa nhanh.

Tôi cũng thế. Tôi bạc nghĩa bạc tình,
Thú đọc sách vơi dần theo năm tháng,
Mỗi khi cầm cuốn sách bạn bè tặng,
Tôi chạnh lòng như gặp lại người xưa.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(29/8, 2014)